Linh cảm và trực giác

Những hiện tượng đặc biệt, thậm chí kỳ bí của tâm lý luôn làm mọi người quan tâm. Đó là trực giác, linh cảm, giác quan thứ sáu…. Hẳn ai cũng trải qua ít nhất là vài lần chuyện này. Một ngày nào đấy đột nhiên ta cảm thấy sắp có điều không hay xảy ra.Và cảm giác này dù là mơ hồ đã buộc ta phải ngưng ngay một kế hoạch, dự tính nào đó. Theo nhà phân tâm học Djohar Si Ahured thì linh cảm là một thứ tình cảm ngẫu nhiên. Ta gặp phải một vấn đề hóc búa, tìm mãi không ra cách giải quyết, thình lình ngay vào lúc ta không quan tâm đến nó nữa, lời giải lại xuất hiện. Đây chính là trường hợp của nhà bác học lừng danh Acsimet. Các chuyên gia cho rằng ai cũng có linh cảm và trực giác cả. Có điều là có người biết sử dụng nó tốt hơn những người khác. Những người biết lợi dụng trực giác sẽ luôn tìm ra con đường ngắn nhất và bằng phẳng nhất trong mọi vấn đề. Và vì vậy, họ thường thành công hơn những ai lao vào cách giải quyết nhiêu khê. Chính thế mà thiên hạ hay cho rằng có người số đỏ và số đen! Phụ nữ thường có linh cảm nhiều hơn và cũng chính xác nam giới. Điều này là dễ hiểu. Ngay lúc mang thai, mối quan hệ suy nghĩ giữa mẹ và con đã tập cho người mẹ các làm quen với trực giác và linh cảm. Bào thai nói và nghĩ gì đều thông qua mẹ, ngược lại mẹ cũng nhắn gửi âu yếu đến con. Vô thức đã đem lại nhiều ứng dụng trong cuộc sống thường nhật. Môn võ Karate chẳng hạn. Võ này có đòn nắm thả rất hữu hiệu. Ta nắm địch thủ trong vài giây và chợt buông ra. Địch thủ sẽ tự ngã! Điều này được áp dụng từ vô thức. Khi tìm lời giải cho bài toán hóc búa, ta đang nắm đấy. Đến lúc nào đó, vì mệt mỏi và chán nản, ta không nghĩ đến nó nữa, tức là đã thả. Và chính trong thao tác thả này mà ta chợt tìm ra một cách vô tình lời giải trọn vẹn. Đây cũng là trường hợp của một người đi tìm một món đồ thất lạc. Khi ta kệ xác nó thì đôi chân ta lại tự động đến đúng vị trí của món đồ! Nói gọn, chính cái kệ xác mới là quan trọng vì nó đã giao vấn đề cho vô thức rồi! Thôi miên cũng là phương thuốc tốt nhằm thư giãn thần kinh đang mệt mỏi. Rất nhiều người sau khi được thôi miên bỗng trở nên minh mẫn và tỉnh táo vô cùng, đủ khả năng giải quyết nhiều vấn đề bỏ lưng. Linh cảm và trực giác đều phải cầu cứu đến hai loại trí tuệ, phân tích và tổng hợp. Hai loại trí tuệ này đến từ hai bán cầu não trái đương tính hợp lý của ngôn ngữ, bên phải đảm đương hình ảnh và cảm xúc. Ông Djohar rất tin vào sự chuyển tiếp ý nghĩ giữa hai người. Những đôi nam nữ thường có câu sau: “Ủa em cũng định nói thế đấy!”, hoặc “A! Anh cũng vừa nghĩ như em!. Chuyện này không phải vớ vẩn, vì họ đã có một mạch chung rồi. Năm 1898, Morgan Roberson đã viết quyển sách Titan. Và năm 1912, con tàu Titanic đã bị đắm, đúng như các chi tiết mà Morgan mô tả!. giữa mẹ con, anh chị em sinh đôi, người yêu, các thành viên trong gia đình luôn có một trường tâm linh. Hiện tượng này đặc biệt phát triển khi có điều sắp xảy ra. Cho đến giờ, các nhà khoa học vẫn phải mày mò nghiên cứu….
An Mỹ Ngọc-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (16(120))1999.

Du thuyền trên Hồ Tây bằng các phương tiện bơm hơi

Công ty Đầu tư khai thác Hồ Tây, kết hợp với Công ty Cổ phần Thanh Quang đã đầu tư 80 thuyền và xuồng bơm hơi, mở ra điểm vui chơi mới trên Hồ Tây. Các thiết bị được làm bằng vật liệu siêu bền, đạt tiêu chuẩn quốc tế, được các chuyên gia Hàn Quốc lắp đặt tại Việt Nam. Các hai loại thuyền phục vụ du khách: Thuyền cho 1 đến 2 người, giá là 6 nghìn đồng một người, một giờ. Có loại thuyền lớn hơn dùng cho 4 người (1 gia đình du ngoạn bằng thuyền) trên Hồ Tây. Đối với nhu cầu đi đông người (10 người) bạn có thể đi thuyền máy hoạt động bằng động cơ thủy giá là 100 nghìn đồng một giờ đối với một vòng Hồ Tây. Sau 1 tháng hoạt động, du thuyền bằng thuyền bơm lội đã thu hút khách rất đông. Có ngày thuyền chỉ đáp ứng được 50% khách, còn hầu hết phải chờ. Đặc biệt, bơi thuyền bơm hơi phải mặc áo phao. Hiện tại có 2 tài cứu hộ thường xuyên hoạt động để đảm bảo an toàn cho du khách.
Bộ giáo dục và Đào tạo trao tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục cho ngài K. Ghawaimi
Ngài tiến sĩ K. Ghawaimi, nguyên là chủ tịch Tổ chức hỗ trợ đại học Công hòa Liên bang Đức, hơn 10 năm qua đã liên tục hỗ trợ kinh phí, cấp học bổng cho những sinh viên Việt Nam học giỏi tại các Trường Đại học trong cả nước. Tổ chức hỗ trợ đại học Công hòa Liên bang Đức cũng đã nhiều lần đưa các chuyên gia đầu ngành sang Việt Nam để tổ chức những buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm với nhiều đề tài như vi tính hóa trong xây dựng, thủy điện nhỏ cho vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, những kinh nghiệm chuyển đổi quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường…. Đồng thời đã tạo được sự kết nối, hợp tác giữa một số Trường đại học có uy tín ở Cộng hòa Liên bang Đức với các trường đại học ở Việt Nam. Để ghi nhận sự đóng góp đó, ngày 21 tháng 2 năm 2000, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã quyết định trao tặng ngài K. Ghawami Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, huy chương cao quý của ngành giáo dục Việt Nam.
Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Du lịch Campuchia.
Thực hiện chương trình hợp tác giữa ngành du lịch 2 nước Việt Nam và Campuchia, ngày 21 tháng 2 năm 2000, Trường trung học nghiệp vụ Du lịch Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 15 cán bộ quản lý của ngành du lịch Campuchia. Khóa học này sẽ kéo dài là 3 tháng, nằm trong kế hoạch đã được thỏa thuận giữa Tổng cục Du lịch Việt Nam và Bộ du lịch Campuchia: Việt Nam giúp Campuchia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về Du lịch. Khóa học do các giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hà Nội, Khoa du lịch Khách sạn Trường đại học kinh tế Quốc dân cùng các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực giảng dạy. Nội dung chủ yếu gồm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước về Du lịch. Ngoài ra các học viên sẽ được đi tham quan, tìm hiểu thực tế để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với cán bộ quản lý Du lịch Việt Nam tại một số cơ sở.
Vân Hồ-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (16(120))1999.

Còn thiếu người cầm chịch – Phần 3

Bức xúc trước vấn đề này, ông Lê Đức Luân, giám đốc công ty Du lịch Thanh Hóa đã có một tham luận giàu tâm huyết và rất cụ thể. Để thắt chặt và làm cho mối quan hệ Nhà trường – Doanh nghiệp tạo được hiệu quả tốt, ông Luân đã chỉ ra những việc cần làm từ cả hai phía: “Về phía nhà trường cần căn cứ tình hình phát triển, tăng trưởng của ngành để xây dựng kế hoạch đào tạo: Trên cơ sở đặc điểm, tính chất của ngành kinh doanh du lịch và yêu cầu thực tế của lao động du lịch để biên soạn giáo trình và nội dung sát với thực tế và phù hợp với từng lao động khác nhau trong ngành Du lịch. Gửi các nội dung về giảng dạy cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham khảo để cho ý kiến, nâng cao kiến thức thực tiễn cho người lao động ngay từ khi họ đang học tập trên ghế nhà trường bằng cách kết hợp với các doanh nghiệp du lịch, yêu cầu các doanh nghiệp này giúp đỡ sinh viên có nhiều thời gian học tập thực tế tại các cơ sở kinh doanh du lịch để sinh viên có kỹ năng lao động lịch, góp ý với cơ sở đào tạo du lịch về nội dung học tập, phương pháp giảng dạy, các yêu cầu về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn để từ đó giúp nhà trường nghiên cứu, sửa đổi nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu công việc ở các doanh nghiệp, phối hợp với các cơ sở đào tạo để đào tạo và đào tạo lại lao động trong doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp lữ hành, có thể tổ chức những tuor giá rẻ mang tính khuyến mại, hoặc phối hợp với nhà trường tổ chức những tour như thế với việc có giáo viên đi kèm, giúp cho sinh viên học tập và có được những kinh nghiệm thực tế… “Đánh giá về mối quan hệ Nhà trường, doanh nghiệp, ông Trương Tử Nhân (khoa du lịch và khách sạn, Đại học kinh tế Quốc dân – Hà Nội), cho rằng: Phía các cơ sở đào tạo chưa có sự liên hệ chặt chẽ với các cơ sở thực tập trong việc xây dựng kế hoạch hướng dẫn và chỉ đạo thực tập. Phía các doanh nghiệp thì nhiều nơi còn ngại, thậm chí từ chối việc sinh viên đến thực tập, sợ bị lộ các bí mật trong kinh doanh, sợ sinh viên làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của doanh nghiệp, không muốn sinh viên tham gia vào các công việc thực tế của doanh nghiệp. Theo ông, để cao sự quan hệ và phối hợp chặt chẽ hơn, phía các cơ sở đào tạo cần phải nhận thấy việc tăng cường mối quan hệ là việc làm cần thiết để định hướng cho đào tạo, đảm bảo đào tạo đúng hướng, đúng với nhu cầu thị trường (Đấy chính là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô của đào tạo), còn phía các doanh nghiệp thì cần xác định việc tăng cường mối liên hệ với các cơ sở đào tạo đại học du lịch là quyền lợi, trách nhiệm và là một nhu cầu cần thiết bởi lẽ một mặt nó đảm bảo chất lượng đầu vào cho các doanh nghiệp, mặt khác nó bảo đảm tạo nguồn lực tốt, và đồng bộ cho ngành, nhất là khi tỷ lệ đạt trình độ đại học và sau đại học trong ngành Du lịch mới chỉ dừng ở mức khiêm tốn: 7%). Như vậy, qua cuộc Hội thảo “Đào tạo đại học du lịch” do khoa Du lịch và khách sạn, trường Đại học kinh tế Quốc dân – Hà Nội tổ chức, cho thấy còn nhiều bất cập trong nội dung, chương trình đào tạo cũng như vẫn còn những hàng rào ngăn cách chưa được xóa bỏ giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp. Người viết bài này cho rằng, để giải quyết tốt những vấn đề đó, nhất thiết phải có người cầm chịch, người cầm chịch đó không ai khác hơn là Bộ giáo dục – Đào tạo và Tổng cục Du lịch.
Trường Đinh-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (18(122))1999.

Còn thiếu người cầm chịch – Phần 2

Phần lớn sinh viên ra trường không sâu về lĩnh vực nào, kiến thức hời hợt. Sinh viên du lịch ra trường tồn đọng vài ba năm không kiếm được việc làm không phải là ít. Thực tiễn lật, bới đánh giá thấp chất lượng đào tạo, cũng vấn đề này, phó tiến sĩ Trần Hữu Nam, giám đốc khách sạn Du lịch Thắng lợi, nhận xét: Nét nổi bật trong nội dung đào tạo chuyên ngành du lịch ở các trường đại học Hà Nội là thiếu thống nhất trong nội dung đào tạo cơ bản về chuyên ngành du lịch. Tuy rằng mục đích đào tạo ở các trường có khác nhau: Quản trị kinh doanh du lịch, quản trị kinh doanh khách sạn, Hướng dẫn viên du lịch, quy hoạch, địa lý du lịch… song chưa có nội dung đào tạo thống nhất chung cho chuyên ngành du lịch. Phó giáo sư – phó tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, chủ nhiệm khoa du lịch và khách sạn, Đại học kinh tế Quốc dân – Hà Nội, cũng thừa nhận “Tùy điều kiện cụ thể mà các trường đại học có chương trình đào tạo không giống nhau, thậm chí ở nhiều trường có chung mục tiêu đào tạo song chương trình đào tạo cũng khác nhau. Do vậy, chất lượng đào tạo cũng khác nhau… Nhìn lại thực tế mấy năm qua tài liệu, giáo trình phục vụ cho việc đào tạo du lịch nói chung và đào tạo đại học du lịch nói riêng ở nước ta còn xa mới đáp ứng được nhu cầu”. Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình… là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo. Qua hội thảo này có thể thấy trong nhiều năm tới, ngành du lịch Du lịch Việt Nam vẫn sẽ khó khăn về nguồn nhân lực, yếu tố quyết định sự phát triển của ngành. Đề cập đến vấn nội dung, chương trình đào tạo chưa thống nhất, những người tham dự Hội thảo ngạc nhiên vì một cuộc Hội thảo có ảnh hưởng lớn tôi công tác đào tạo nhân lực cho một ngành kinh tế quan trọng của đất nước như thế lại không có mặt vị đại biểu nào của Bộ giáo dục – Đào tạo. Phải chăng, bộ giáo dục đào tạo coi đây chỉ là việc của khoa du lịch và khách sạn Đại học kinh tế Quốc dân – Hà Nội, hoặc có chăng cũng chỉ liên quan đến ngành du lịch mà thôi? Về vấn đề này những người tham dự Hội thảo đề nghị Bộ giáo dục – Đào tạo cần phối hợp với Tổng cục du lịch sớm tiến hành khảo sát tình hình đào tạo đại học du lịch. Trên cơ sở đó có sự chỉ đạo thống nhất trong chiến lược đào tạo giữa các trường. Công tác đào tạo, trong đó việc biên soạn tài liệu giáo trình là công việc thường xuyên, lâu dài và phải được coi là công tác trọng tâm trong chiến lược, sách lược phát triển nguồn nhân lực cho du lịch. Bởi vậy, nó cần được đầu tư thích đáng về thời gian, sức lực, trí tuệ và vật chất.
Nhà trường – Doanh nghiệp mối quan hệ còn lỏng lẻo
Sinh viên đến thực tập tại các doanh nghiệp là cả vấn đề khó khăn, sinh viên kiếm được việc làm phù hợp ngành học không phải dễ, doanh nghiệp thiếu nội dung, tài liệu giảng dạy ở nhà trường, ít nhất có ý kiến góp ý về đào tạo và nội dung giảng dạy ở nhà trường… tất cả những điều đó nói lên mối quan hệ lỏng lẻo giữa nhà trường và doanh nghiệp. Các ý kiến trong Hội thảo ít nhiều đều đề cập đến điều đó và dường như gặp nhau tại câu hỏi: đào tạo xa với thực hành, cũng như lý thuyết xa với thực tế nói chung thì kết quả rồi sẽ tới đâu?
Trường Đinh-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (18(122))1999.

Còn thiếu người cầm chịch – Phần 1

LTS: Nhân kỷ niệm 10 năm khoa du lịch – khách sạn trường Đại học kinh tế Quốc dân – Hà Nội, khoa đã có sáng kiến tổ chức cuộc hội thảo Đào tạo đại học du lịch, chuẩn bị khá công phu, với một tập kỷ yếu dầy hơn trăm trang, in vài chục tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý xung quanh vấn đề mà nội dung cuộc hội thảo đề cập, với một danh sách mời đủ mặt các giáo sư, phó giáo sư đang giảng dạy tại các trường Đại học có đào tạo cử nhân du lịch ở Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà quản lý của Hà Nội và các tỉnh có tiềm năng du lịch như Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, các nhà doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, các quan chức đại diện Tổng cục Du lịch do Phó Tổng cục tỉnh Vũ Tuấn Cảnh dẫn đầu… Cuộc hội thảo quả là một sự kiện có tầm cỡ và khá hiếm hoi trong lĩnh vực đào tạo nhân lực có trình độ cao cho ngành công nghiệp không khói của nước ta vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, sự vắng bóng của các quan chức Bộ giáo dục và đào tạo (Người cầm chịch về vấn đề đào tạo Quốc gia) tại một cuộc hội thảo có ý nghĩa xới xáo, khơi gợi vấn đề như cuộc hội thảo này khiến nhiều người kinh ngạc (mặc dù trường Đại học kinh tế Quốc dân – Hà Nội đã gửi giấy mời điện mời từ hàng tuần lễ trước). Có bao nhiêu vấn đề cốt lõi của Đào tạo đại học du lịch vấn đề hệ thống và loại hình khoa, trường, đại học đào tạo cử nhân du lịch, vấn đề chương trình, giáo trình, vấn đề đội ngũ giảng viên, vấn đề cơ sở vật chất cho sinh viên học tập và kiến thực tập.. cần được Bộ giáo dục đào tạo phối hợp với Tổng cục du lịch cùng các trường đại học tháo gỡ. Tất nhiên, chẳng ai hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết ở một cuộc hội thảo. Nhưng đã đến lúc Bộ giáo dục và đào tạo phải cùng Tổng cục du lịch coi vấn đề đào tạo cử nhân du lịch như sự nghiệp của chính mình. Bởi vì đây là việc tạo nguồn, sản xuất những cỗ máy cái cho nền công nghiệp Du lịch trong tương lai….
Nội dung, chương trình đào tạo chưa thống nhất
Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm và cho là còn bất ổn. Ông Đỗ Đình Cương, giám đốc công ty Vinatour trong tham luận đã nhấn mạnh rằng: chất lượng đào tạo bất cập do việc cán bộ giảng dạy được đào tạo cũng như tài liệu nội dung biên soạn giáo trình xuất phát từ những nguồn khác nhau, dẫn đến tình trạng nội dung giáo trình đào tạo đại học Du lịch rất khác nhau. Không chỉ ở cách tiếp cận vấn đề, chủ đề mà nhiều khi còn không thống nhất cả về định nghĩa dẫn đến sản phẩm đào tạo cũng rất khác nhau giữa các trường. Đề cập đến vấn đề biên soạn giáo trình đại học du lịch, phó tiến sĩ Doãn Quang Thiện – Tổng cục Du lịch nêu một vấn đề là trong việc mở rộng đào tạo, phải gắn với hoạt động của ngành và gắn với mỗi doanh nghiệp cả về định hướng phát triển và nghệ thuật kinh doanh, thì phần lớn lại không thống nhất về nội dung, phương pháp truyền đạt, nghèo nàn về thực tiễn. Có thấy chỉ nặng về xã hội hóa, có thầy lại nghiêng về chuyên ngành của mình Đại học kinh tế Quốc dân – Hà Nội nổi trội bởi kiến thức về kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội nổi trội về nghiệp vụ hướng dẫn, Đại học Mở thiên về địa lý Du lịch…
Trường Đinh-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (18(122))1999.

Công bố quyết định của chủ tịch nước về đặt xá năm 2000

Ngày 28 tháng 2 năm 2000, tại Hà Nội, Văn phòng chủ tịch nước đã họp báo công bố Quyết định của chủ tịch nước về đặc xá năm 2000. Đây là việc làm thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, của Đảng và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người phạm tội đã có tinh thần ăn năn, cải tạo tốt. Năm 2000 là năm có nhiều ý nghĩa và những ngày kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước. Căn cứ vào Hiến pháp, ngày 23 tháng 2 năm 2000, chủ tịch nước quyết định tiến hành 2 đợt đặc xá vào ngày 30 tháng 4 và ngày 2 tháng 9 năm 2000. Những đối tượng phạm nhân được xét đặc xá tha tù trước thời hạn phải có thái độ chấp hành nội quy trại giam tốt, tích cực cải tạo, lao động, phấn đấu trở thành người lương thiện… Quyết định nêu cụ thể các điều kiện để được đặc xá đối với các phạm nhân về thời gian chấp hành, hình phạt và thái độ cải tạo… trong đó có ưu tiên đến các phạm nhân trước khi phạm tội là đối tượng chính sách (thương binh, bệnh binh), cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang từng có nhiều thành tích và các đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn….
Hai huấn luyện viên bóng đá A. Riedl và R Willfeld nhận nhiệm vụ mới
Kết thúc chuyến đi nghỉ sau khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam tham gia vòng loại giải vô địch châu Á và đội tuyển Olympic Việt Nam dự giải mùa đông ở Ý, 2 huấn luyện viên A. Riedl (đội tuyển quốc gia) và R. Willfeld (đội tuyển Olympic) được Hội đồng Huấn luyện viên thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao nhiệm vụ mới. Cụ thể, ông A. Riedl sẽ huấn luyện đội U19 chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 châu Á tại Guam tháng 6 năm 2000, trước khi đội tuyển quốc gia tham dự Tiger Cup 2000, tại Thái Lan tháng 11 năm 2000. Ông R Willfeld sẽ tuyển chọn và dẫn dắt đội U16 châu Á (tháng 9 năm 2000 tại Đà Nẵng). Từ hai đội trẻ này. 2 Huấn luyện viên nước ngoài sẽ có cơ hội đào tạo và chọn lựa lực lượng trẻ bổ sung cho đội tuyển quốc gia, nhằm nâng cao trình độ và trẻ hóa bóng đá Việt Nam.
Hoàng Hương-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (23(75))1999.

Thẩm phán và phạm nhân

Cựu Thẩm phán Nguyễn Quang Lộc (hiện đang là chánh án của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng – Hà Nội, người có mấy chục năm làm thẩm phán – Thành phố) không những bị trả thù một, vài lần mà rất nhiều lần. Khi xét xử vụ Đinh Xuân Lài, thương binh nặng loại 8 trên 8 đang nằm điều trị tại trại, quê ở huyện Con Cuông – Nghệ An nhưng lại đã từng trực tiếp tham gia buôn bán thuốc phiện với số lượng lớn: khoảng 22 kg. Vậy mà hồi đó Lài được tòa án xử mức khá nhẹ. Còn lần này, không những Lài buôn thuốc phiện mà còn mang theo trong những người một khẩu súng và bảy viên đạn. Nhưng hễ cứ đem ra xét xử thì anh ta lại lên cơn động kinh, ngã lăn đùng ra sàn nhà, phiên tòa cứ buộc phải hoãn và tạm tha cho Lài, năm lần bảy lượt như thế. Trong khi đo, những lúc không xử, suốt quá trình đi buôn và lúc lấy cung thì Lài lại rất tỉnh táo. Nghĩ đây là mà kịch của Lài thẩm phán Lộc bèn bàn với công an đưa Lài xuống trại giam Văn Hòa cho ở một cái lều trồng rau rồi để vợ Lài vào thăm, thì vẫn thấy anh ta hú hí và nói những từ ngữ chỉ có những người tỉnh táo đang rất nhớ nhung mới nói được như vậy. Sau nữa, Lài ăn khỏe như điên. Cuối cùng, xác định được Lài giả sợ não, Thành phố Lộc đã đề nghị trưng cầu một hội đồng giám định thương tật bên quân đội giám định lại cho Lài thì phát hiện vết sẹo trên đầu Lài chỉ rách da, không hề ảnh hưởng đến não, nên bị rút từ loại 8 xuống loại 1. Khi biết người thân đã lộ tẩy, không còn cái bùa thương binh nặng hộ mệnh, một buổi tối, người nhà tên Lài cầm dao đến nhà Lộc, đâm phịch xuống bàn rồi chỉ vào con bầu sáng loáng đang còn rung rung, bảo: “Ông Lộc, nếu công cứ nhất quyết đưa Lài ra xét xử thì cũng xin nói thật với ông rằng thằng ấy đã từng đổ xương máu, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Rồi cũng phải biền biệt nơi hòn tên mũi đạn mà sức khỏe chẳng còn, thân thể mất mát hao hụt mà nó không giúp gia đình thoát khỏi được cảnh khổ, nay muốn giúp người thân thoát khỏi cảnh cơ cực nhục nhã thì ông không những không thương hại lại còn ngáng trở, đưa ra xét xử, định tống tù. Vậy thì đằng nào nó cũng chết nhưng trước khi nó chết, tôi phải thay nó giết ông”. Nói xong, hắn giật con dao bung ra khỏi mặt bàn, cầm chắc trong tay, dứ dứ vào cổ anh ra lệnh: “Cho ông một phút để suy nghĩ rồi trả lời. Nếu ông vẫn nhất quyết đưa vụ này xét sử thì thằng này buộc phải bắt vợ con ông đeo tang ngay trong đêm nay vậy!”. T.P Lộc vẫn bình tĩnh nói với tên này những điều mà mình suy nghĩ về chuyện cống hiến, về chuyện ma túy, rồi phân tích cho hắn điều được và mất gì nếu hắn quyết tâm giết anh. Cuối cùng, anh tâm sự với hắn: “Anh thử nhìn lại mình xem: vừa còm, gầy vừa nóng giận mất khôn, nhìn tướng mạo hung hăng của anh, tôi biết anh chỉ là kẻ liều chứ chẳng hề có võ nghệ gì. Còn tôi thì to béo hơn anh, từng là lính trinh sát, quận ngã 6 đến 7 tên biệt động ngụy quyền Sài Gòn bằng tay không trong khi chúng có dao găm và lưỡi lê. Vậy nếu đánh nhau, anh chết hoặc tàn tật là cái chắc. Không tin anh cứ thử đâm tôi xem!”. Quả nhiên, sau khi nhằm vào ngực T.P Nguyên Quang Lộc đâm một nhát chí mạng, bị anh tóm gọn, quật ngã đến “oạch” xuống nền nhà, người nhà của tên Lài bèn thở dài bảo: “Tôi chịu thua ông! Phiên tòa sắp tới, ông cứ xử thằng Lài thế nào là quyền của ông!”. Tất nhiên, không chỉ T.P Lộc mà hầu hết các T.P khác cũng đều không muốn đánh nhau, cho dù mình hoàn toàn có khả năng tự vệ được khi bị tấn công trước, nói thế không có nghĩa tinh thần, lòng dũng cảm của họ ít hay có vấn đề nọ, kia mà là như họ đã từng tâm sự rất thật lòng rằng: “Thẩm phán không từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên, hoặc cũng không phải được tạo thành từ gang, sắt. Chúng tôi cũng chỉ là con người, cũng biết yêu thương nhớ nhung, cũng có bố mẹ, vợ con, và cũng đầy hoàn cảnh”. Do đó khi bị bám đuôi tấn công, họ thường chỉ còn biết tìm cách cắt đuôi lánh mặt chúng, cứ liên tục nhiều tháng trời phải sống với kiểu đối phó mệt mỏi dai dẳng như vậy và cam chịu nhẫn nhục.
Hồng Thái-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (23(75))1999.

Theo du khách tây đi bằng mô tô, ô tô vòng quanh Tây Bắc – Việt Bắc – phần 3

Nhóm khách đầu tiên tới Mai Châu khi trời vừa sập tối. Sau khi nghiên cứu kỹ đội hình từ ngày hôm trước tôi quyết định đổi xe. Những người đồng hành mới của tôi là Rodonphe, một nhân viên trẻ của hãng Raid Decouverte và Đoàn Anh Quân, cán bộ công ty du lịch Việt Nam. Xe của chúng tôi có nhiệm vụ luôn đi sau cùng để xử lý mọi tình huống trên đường, thông qua máy bộ đàm liên lạc với các thành viên ban tổ chức đi phía trước. Chính vì vậy tôi có thể nắm được mọi thông tin, diễn biến của hành trình. Do một vài sự cố nên chúng tôi tới Mai Châu khá muộn. Đêm ở bản Lác dịu mát, buổi họp đoàn đầu tiên diễn ra chóng vánh. Ai cũng hiểu rằng chặng đường ngày mai tiến thẳng lên Điện Biên có lộ trình dài nhất, hiểm trở nhất. Nỗi phất phỏng khiến nhiều người không ngủ được. Với khách, điều kiện sinh hoạt ở đây là một thử thách thú vị. Mỗi căn nhà sàn có hơn chục người cư trú mà chỉ có một nhà vệ sinh, lắm khi họ phải nén chịu xếp hàng chờ đợi nhau trước cửa, phải rón rén từng bước chân trên sàn tránh những tiếng cót két của tre, gỗ. Họ im lặng chứ không ngủ nổi. Tảng sáng bản Lác rộn lên tiếng gà gáy. Ngày mới lại bắt đầu. Những dãy hàng thổ cẩm, đô lưu niệm rực rỡ sắc màu. Người dân ở đây vẫn vậy, họ có thói quen dậy sớm lo cho bữa ăn sáng và hành trình tiếp theo của khách. Cả bản có 94 hộ gia đình thì có 16 hộ trực tiếp làm du lịch, còn lại vẫn sống với nghề làm ruộng và một vài nghề phụ như dệt thổ cẩm, đan thuê các đồ lưu niệm … đây là một trong những nơi được hưởng ánh sáng của dòng điện Sông Đà sớm nhất so với các huyện khác của tỉnh Hòa Bình. Có điện, làm du lịch… đời sống văn hóa của bản được nâng cao rõ rệt. 100% các cháu nhỏ dượcđi học, mức sống không đến nỗi thiếu thốn so với mặt bằng chung của vùng cao. Thời gian lưu lại tuy ngắn ngủi nhưng cả chủ và khách đều tỏ ra quyến luyến khi chia tay. Những vị khách trong đoàn không hề tỏ ra mệt mỏi, ở họ luôn biểu lộ sự háo hức, nôn nóng. Những gì họ được hưởng hay đúng hơn là khám phá hoàn toàn có thể coi là cực hình đối với những người quen sống trong những căn hộ tiện nghi sang trọng, những phòng khách sạn cao cấp đắt tiền… nhưng lại đem đến cho họ cảm giác thú vị đầy ấn tượng về một bản làng dân tộc Việt Nam. Tôi muốn nhắc lại và sẽ còn nhắc lại rằng: bởi họ thích được như thế. Và đó chưa phải đã hết, chưa phải là tận cùng cái thú của một tour khám phá. Phía trước còn nhiều điều chưa thể tưởng tượng đang chờ đợi họ.
Bùi Hỏa Tiễn -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (21(73))1999.

Theo du khách tây đi bằng mô tô, ô tô vòng quanh Tây Bắc – Việt Bắc – phần 2

Khổ nỗi chiếc xe đã có tuổi, bộ nhún không còn linh hoạt nên báo hại cho cái thân kều của tôi: không dưới năm lần đụng đầu lên trận xe đau điếng. Có lúc chú ngựa sắt mãi phi, nước đại, quên cả việc trở lại đón chàng phóng viên trẻ người Pháp. Đường đê nhỏ không dễ quay đầu xe, khiến cho đồng nghiệp của tôi phải đi nhờ xe đạp của một cậu học trò đang trên đường tới lớp. Khu thắng cảnh Tam Cốc vui nhộn khác thường. Đội hình 24 chiếc ô tô mang những hình ảnh hành trình xuyên việt lần lượt đỗ ngay ngắn trên bãi xe. Ở đây đã vơi đi nhiều nạ bu bám, mời chào chèo kéo. Nhưng cảnh ồn ào chen lấn vẫn như cố hữu trong đội quân thuyền chở khách và chụp ảnh dạo. Nhớ lại cách đây không lâu, khi làm việc với Sở Du lịch Ninh Bình, tôi được biết: số thuyền được đăng ký theo từng hộ dân. Thành thử nhiều gia đình phải chia sẻ làm vài ba hộ. Số thuyền vượt quá nhu cầu của lượng khách nên cả tháng mỗi thuyền cũng chỉ được 1 đến 2 chuyến, thu nhập không đáng là bao. Tội nghiệp cho vài nhóm thợ ảnh, mỗi khi khách xuống thuyền họ cứ vô tư giương máy lên Ê Ma đam … Ê Mít tờ.. và tiếng bấm máy khẽ vang lên cùng ánh chớp đèn flash. Xong việc họ hăm hở đi cắt phim làm ảnh, để rồi lại kiên nhẫn nài nỉ bằng vài ba thứ tiếng bồ, cố ấn vào tay khách những tấm hình nhợt nhạt, mất nét trong sự lảnh tránh, thờ ô của khách. Một người trong số họ than thở: “Lõm rồi, chụp 6 kiểu mà chỉ trả được 2”… Rời Hoa Lư, trong tôi vẫn còn ám ảnh nét tuyệt vọng trên khuôn mặt khắc khổ của những con người kiếm sống nhờ vào sự may rủi. Hành trình ngày thứ hai từ Ninh Binh lên Mai Châu – Hòa Bình không xa, nhưng điểm ăn trưa trong rừng Cúc Phương cũng ngốn hết gần 4 tiếng. Một bữa ăn cho 54 khách ngoại, 34 khách nội, mặc dù đã được báo cáo trước mà như cả một sự kiện đối với nhà Hội thảo của Bộ Lâm nghiệp. Một nhân viên cho biết: “Bữa cơm bình dân tại đây, nếu không báo trước thì trả 1 triệu đồng cũng không có ngay được, bởi phải đi chợ xa hơn là 30 km”. Nhìn cung cách phục vụ của nhân viên, tôi mới hiểu tại sao đây không phải là một nhà hàng hay một khách sạn đúng nghĩa. Thật đáng tiếc cho một khu du lịch nổi tiếng.
Ấn tượng Mai Châu
Trừ ban tổ chức và một vài vị khách đã từng đi xuyên Việt, số còn lại chắc hẳn không thể tưởng tượng ra cái đêm ở Mai Châu sẽ như thế nào trước lúc tới đây. Ngủ nhà sàn là một khái niệm hoàn toàn mới với không ít người.
Bùi Hỏa Tiễn -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (21(73))1999.

Theo du khách tây đi bằng mô tô, ô tô vòng quanh Tây Bắc – Việt Bắc – phần 1

Khởi sự từ năm 1992, hành trình xuyên Việt bằng mô to, ô tô đã trở thành truyền thống được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Đây là loại hình du lịch khám phá do Công ty du lịch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và hãng Raid Decouverte – Pháp phối hợp tổ chức, từng thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế tham gia và đánh giá cao. Tôi may mắn là phóng viên đầu tiên và duy nhất của Báo Tuần Du lịch được theo chân du khách đi khám phá, vòng quanh Tây Bắc, Việt Bắc… theo hành trình xuyên Việt lần thứ 6 vừa qua. Xin gửi tới bạn đọc bài viết dưới đây, ghi lại những cảm nhận của mình sau chuyến đi thú vị này.
Trở lại cố đô
Không rầm rộ, khuyêch trương như những lần trước đó, hành trình xuyên Việt lần thứ 6, cung phía Bắc tổ chức lễ xuất phát gọn nhẹ, nhưng cũng đủ tạo ra không khí phấn chấn cho mỗi thành viên trong đoàn và những người đưa tiễn. Trời Hà Nội dịu mát hẳn lên sau cơn mưa rào từ đêm hôm trước. Ông Nguyễn Văn Lũy, giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong hai đơn vị tổ chức đã tham gia tiễn đoàn và nói lời động viên: “Cơn mưa đổ xuống trước ngày ra quân, bao giờ cũng là dấu hiệu của sự may mắn”. Sau khi cắt băng xuất phát, ông Daniel, trưởng đoàn, người của Raid Decouverte đã có thâm niên tổ chức và tham gia cả 6 lần xuyên Việt, trao tận tay từng người những sợi vải đỏ như muốn truyền cho họ tiềm lạc quan, lòng tự tin trước những thử thách, gian nan đang chờ đợi ở phía trước. Được ban tổ chức ưu ái đặc biệt , tôi tự chọn phương tiện cho mình. Cùng trên chiếc xe jeep ngổ ngáo còn có ông Daniel và một phóng viên truyền hình Pháp. Đường Hà Nội đang giờ cao điểm, nhiều lúc đội hình bị xé nhỏ khi qua các ngã ba, ngã tư. Theo lịch trình, điểm dừng đầu tiên là cố đô Hoa Lư. Tôi tự thấy hổ thẹn với thắc mắc của mình: tại sao đi Hoa Lư lại không theo đường quốc lộ 1, mà phải men theo những con đường mòn lầy lội, những khúc đê già cỗi, nham nhở của làng quê Hà Tây, Hà Nam. Thì ra những vị khách họ thích thế và họ cần được như thế. Tôi thấy mãn nguyện với sự lựa chọn của mình. Chiếc xe Jeep do ông Daiel cầm lái như chú ngựa sung sức lúc vượt lên, khi lùi xuống để cho phóng viên Raphael và tôi ghi hình, chụp ảnh.
Bùi Hỏa Tiễn -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (21(73))1999.